Nhật Ký Công Chúa
Phan_58
Nhưng ở Genovia thì khác.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, phòng điểm danh
Michael đã kể cho Lilly nghe. Mình biết, bởi sáng nay khi rẽ qua nhà Moscovitz đón Lilly mình thấy anh ấy đang đứng ngoài cửa cùng em gái, tay cầm một cốc sôcôla nóng (có kem tươi ở trên) vừa mua ở Starbucks cho mình. Sau khi chiếc limo dừng lại, tài xế Hans vội chạy xuống mở cửa, Michael ngó đầu vào trong nói: "Chào em. Anh mua cái này cho em. Hãy nói với anh là sau một đêm em vẫn chưa thay đổi suy nghĩ của mình và quay ra ghét anh".
Tất nhiên là không bao giờ mình có thể ghét nổi Michael. Nhất là khi anh ấy trông bảnh trai đến vậy buổi sáng hôm nay. Mình vội nhoài ra cầm lấy cốc sôcôla nóng và hôn chào anh. Mùi thơm tỏa ra từ tóc của anh ấy khiến mình bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Cho tới khi mình không còn được ngửi thấy cái mùi thơm dễ chịu ấy nữa.
Khi anh ấy bay sang Nhật.
"Em không ghét anh" - mình nói.
"Tốt" - Michael mỉm cười - "Tối nay em có kế hoạch gì chưa?"
"Ừm...Rồi, với anh"
"Trả lời thông minh đấy. Anh sẽ đón em lúc 7 giờ".
Và rồi anh cúi xuống hôn tạm biệt mình, trước khi bị Lilly cáu kỉnh túm áo kéo giật ra ngoài: "Giời ạ, tránh ra! Để em còn vào". Cô nàng này không lúc nào tươi tỉnh vào buổi sáng cả!
Michael vẫn cố vớt vát thêm câu: "Chúc hai đứa một ngày vui vẻ ở THAE".
Lilly quay lại cau có với Michael: "Gớm, không thiết tha".
"Ơ hay, anh ấy đã chui ra khi cậu lên xe rồi còn gì" - mình bênh bạn trai.
"Không phải chuyện đó" - Lilly gắt gỏng - "Vụ đi làm ở Nhật cơ".
"Nếu mẫu thiết kế của anh ấy thành công, Michael sẽ có thể cứu được hàng ngàn người và tiết kiệm được hàng triệu đôla" - mình vừa nói vừa thổi phù phù vào cốc sôcôla nóng, sau khi liếm sạch chỗ kem tươi.
Lilly trố mắt nhìn mình: "Ôi Chúa ơi! Cậu thông cảm với anh ấy vụ này sao?"
"Mình không có lựa chọn nào khác" - mình nhún vai - "Đúng không?"
"Thề là nếu cậu làm ầm lên thì anh ấy sẽ không đi đâu".
"Mình đã làm rồi. Khóc lóc, vật vã, mè nheo đủ cả. Nhưng cũng có lay chuyển được quyết định của anh ấy đâu" - mình thở dài đánh thượt.
Nghe thấy vậy Lilly giận dữ quay lưng sang hướng khác, không thèm ngó tới mình.
"Vấn đề là..." - mình nhoài người ra giật giật tay áo cô nàng nhẹ nhàng dỗ dành. Dù gì thì mình cũng đã mất cả một đêm thức trắng suy nghĩ mọi chuyện rồi - "Anh ấy cần phải đi. Mình chẳng muốn thế, nhưng đó là ước mơ của Michael. Anh ấy muốn làm được cái gì đó để chứng minh với mọi người khả năng của mình, để tờ US Weekly không còn nói được rằng mình nên hẹn hò James Franco, thay vì Michael. Ý anh ấy đã vậy thì còn biết làm sao?"
"James Franco!" - Lilly thốt lên - "James Franco siêu dễ thương ý!"
"Nhưng không bằng Michael".
"Eooo" - Lilly bĩu môi, cứ lần nào mình khen Michael là cậu ấy lại tỏ thái độ dè bỉu như vậy.
Haizzzz.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, lớp Kỹ năng viết Nhập môn
Miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng em:
Một cô gái trẻ ngồi buồn bã trên chiếc xích đu bên ngoài, trái tim cô trĩu nặng, hai mắt sưng húp vì khóc. Cái thế giới mà cô từng biết đã không còn tồn tại. Cô sẽ không bao giờ còn có thể tìm lại được tiếng cười vô tư ngày nào, bởi tuổi thơ của cô đã bỏ lại đằng sau. Bạn đồng hành của cô giờ chỉ còn là những hy vọng vỡ vụn cũng những cơn ác mộng triền miên. Bởi tình yêu vĩ đại của đời cô sắp cuốn gói đến một phương trời xa. Cô nhướn mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tìm kiếm hình bóng của chiếc máy bay đang khuất dần giữa những đám mây. Phải chăng tình yêu của cô đang ngồi trên chiếc máy bay đó? Có lẽ là vậy. Nó đã biến mất trong ánh chiều tà đỏ rực phía cuối chân trời.
F-
Mia, khi cô nói miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng em, cô muốn nói về những sự vật mà em có thể thực sự nhìn thấy bên ngoài cửa sổ phòng em, ví dụ như thùng rác, cửa hàng bánh mỳ... Cô không cần em phải bịa ra một khung cảnh không có thật. Cô biết đó không phải khung cảnh thật bên ngoài cửa sổ phòng em bởi vì em sẽ không bao giờ có thể biết cô gái ngồi trên xích đu (thậm chí cô không cho rằng em có thể tìm thấy một cái xích đu nào từ cửa sổ nhà em bởi vì theo cô được biết thì em sống ở khu NoHo và ở quanh khu vực đó không hề có cái xích đu nào cả) đang nghĩ gì, trừ khi cô gái đó là em. Mà em càng không thể nhìn thấy cô gái đó, bởi vì em không thể nhìn thấy bản thân em, trừ khi em nhìn vào gương. Em hãy làm lại đúng yêu cầu của đề bài. Cô đưa ra những kiểu bài tập kiểu này là muốn các em tập luyện khả năng VIẾT VĂN.
-Cô C.MartinezThứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Tiếng Anh
Mia!!! Mình vừa nghe chuyện. Cậu không sao chứ????
T, nói thật là mình cũng không biết nữa.
Nhưng cậu biết đây là một cơ hội TỐT mà. Với Michael.
Mình biết.
Và cậu lúc nào cũng có thể bay sang thăm anh ấy! Cậu chẳng phải có máy bay riêng còn gì!!!
À, ừ. Mình sẽ bay sang đó.
Khoan... cậu đang mỉa mình đấy à?
Đúng vậy đấy. Cậu tưởng bố mình chịu để cho mình bay sang Nhật chắc, Tina? Chỉ để gặp anh Michael ư?
Vậy thì hãy thuyết phục bố cho sang đó thăm công chúa Nhật Bản - cậu thân với cô ấy đúng không? Cậu chẳng phải rất quý con của cô ý còn gì? Như thế cậu sẽ có thể gặp anh Michael.
Ôi đội ơn cậu, Tina. Đơn giản thế thì nói làm gì. Cứ có thời gian rảnh là mình phải bay về Genovia, cậu quên à? Hơn nữa, ngay cả khi mình có thể sang Nhật thì cũng không chắc là Michael muốn gặp mình.
Cái gì? Tất nhiên là anh ấy muốn gặp cậu rồi. Cậu bị sao thế?
Anh ấy KHÔNG CHỈ sang Nhật để chế tạo cánh tay rô-bốt đó đâu. Anh ấy sang đó còn để tránh xa khỏi mình.
Cái gì? Cậu bị điên à? Sao cậu lại nghĩ NHƯ THẾ?
Bởi vì anh ấy đã NÓI như vậy đấy. Anh ấy nói rất khó khi suốt ngày ở bên cạnh mình mà không... cậu biết rồi đấy.
Ôi Chúa ơi! Đó là điều lãng mạn nhất mà mình từng được nghe trong cuộc đời mình đấy.
TINA!!! Chuyện đó chẳng lãng mạn tẹo nào cả!!!
Anh ấy YÊUUUUUUU cậu thế còn gì! Cậu phải VUI mới đúng chứ!!!
Vui vì bạn trai mình sắp chuyển tới một đất nước xa tít mù khơi chỉ vì thấy căng thẳng khi ở bên mình? Ôi vui quá đi mất thôi, giời ơiiiiii
Cậu lại mỉa mình rồi!
Đúng vậy đấy!
Mia, cậu không thấy sao? Hành động của anh Michael QUÁ QUÁ lãng mạn ý: Anh ấy giống nhân vật Aragorn trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Cậu có nhớ khi Aragorn đem lòng yêu Arwen, anh ấy luôn cảm thấy không xứng đáng với cô ấy. Bởi vì cô ấy là công chúa của thế giới tiên, và cha của Arwen không cho phép họ kết hôn với nhau cho tới khi Aragorn giành lại được ngai vàng, chứng minh rằng anh ấy không phải là một người bình thường.
Ừ, thì sao?
THÌ ANH MICHAEL ĐANG TÌM CÁCH GIÀNH LẠI ĐƯỢC NGAI VÀNG CỦA MÌNH ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG ANH ẤY HOÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG VỚI CẬU CHỨ SAO!!!! GIỐNG NHƯ ARAGORN ĐÃ LÀM. Mặc dù việc anh ấy làm là chế tạo ra một thứ gì đó mà chúng mình cóc hiểu, ngoại trừ bản thân anh ấy. Nhưng thế thì đã làm sao. Quan trọng là anh ấy LÀM ĐIỀU ĐÓ VÌ CẬU.
Và vì tính mạng của hàng ngàn người khác. Chưa kể nếu thành công anh ấy sẽ giúp tiết kiệm được hàng triệu đôla nữa chứ.
Thấy chưa, tất cả những cái đó đều là VÌ CẬU.
Nhưng mình không quan tâm tới mấy cái đó, Tina ạ. Mình chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc thôi. Đành rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy chịu ở lại Mỹ và không đi đâu cả.
Cậu phải hy sinh bản thân một chút vì thành công của người yêu chứ. Nếu xét về lâu dài thì rõ ràng mọi việc Michael đang làm bây giờ chính là để đảm bảo sau này có thể mãi mãi ở bên cậu. Nếu anh ấy trở thành triệu phú hay thiên tài sáng chế gì gì đó thì KHÔNG BAO GIỜ bà cậu hay bất kỳ ai còn có thể chen vào giữa hai người. Bởi vì cậu hoàn toàn sẽ có thể trốn đi cùng với anh ấy, dù cho có bị tước quyền thừa kế hay bị buộc thoái vị ở Genovia đi chăng nữa. Hiểu chưa?
Ừ, có thể. Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao anh ấy không thể thành công ở MỸ.
Mình cũng chịu. Mình chỉ biết rằng anh Michael rất yêu cậu. Đó là điều quan trọng nhất!!!!!!!!!!!
Trong thế giới của Tina mọi chuyện thật đơn giản. Giá mà mình có thể sống ở thế giới đó thay vì cái hiện thực cay đắng này.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Tiếng Pháp
Từ sâu thẳm bên trong mình biết Tina đã nói đúng.
Nhưng mình vẫn không thể nào tỏ ra hồ hởi vì chuyện này như cậu ấy được. Bởi vì có thể nhân vật Aragorn luôn chung thủy với công chúa Arwen trong suốt quãng thời gian đi tìm kiếm lại chính mình, nhưng không phải không có lúc xao xuyến trước nàng Eowyn xinh đẹp xứ Rohan.
Vì vậy có gì đảm bảo Michael sẽ không động lòng trước một cô kỹ sư rô-bốt hay một cô geisha thông minh nào đó?
La speakerine de la chaine douze a ***, "Maintenant, vraies croyantes, un petit film - le pre-mier film d'une serie de six, Mesdames, voici le film que vous avez attendu pour des semaines. Un film remarkable, un film qui a changé ma vie et la vie d'autres tout le monde. Qui, Le Mérite Incroyable d'une Femme."
61 + 56 = 117
Mình vừa chạm mặt Lana ở cầu thang trên đường tới lớp, vừa nhìn thấy mình nó đã kịp dài giọng: "Ê Pete! Sống ở vương-quốc-trẻ-mãi thế nao?" - đám ruồi bâu đi cùng cũng vo vo rộ lên cười theo ngặt nghẽo.
Mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết mấy cuốn Chúa tể những chiếc nhẫn bởi vì trong đó hầu như chẳng có nhân vật nữ nào cả (mình thậm chí đã phải giả vờ nhân vật Merry là con gái rồi đấy), nhưng mình dám chắc một điều công chúa Arwen không hề phải chịu đựng những gì mình đang chịu.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, bữa trưa
Mình đang ngồi cắm đầu vào đĩa salát không nói với ai một lời. Ling Su rón rén ngồi xuống ghế đối diện và nói giọng đầy thông cảm: "Mia. Cậu vẫn ổn chứ?".
"Ừm... ổn' - mình lí nhí.
Kế đến là Perin ghé mông ngồi xuống bên cạnh: "Mia. Bọn mình đã nghe chuyện. Cậu không sao chứ?"
Chúa ơi. Tin tức lan kinh thật.
"Mình ổn mà" - mình cố mỉm cười, miệng vẫn đang trệu trạo nhai salát.
"Không thể tin được" - Shameeka nói. Trước giờ cô nàng hiếm khi ĂN TRƯA cùng bàn với tụi mình, bởi nhiệm vụ thăm-dò-đám-đội-cổ-vũ-và-đội-bóng-đá giúp cho bọn mình. Vậy mà hôm nay cậu ấy dám "bỏ nhiệm vụ" đi tới ngồi cạnh Perin - "Anh ấy thực sự sẽ đi NHẬT BẲN sao?".
"Có vẻ như là vậy" - mình nói. Thật buồn cười, bởi mỗi lần mình nghe thấy hai chữ Nhật Bản là trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, giống như khi nghe thấy từ Buffy ở cuối mỗi tập phim Buffy the Vampire Slayer.
"Bỏ anh ta đi" - Boris đặt uỵch cái khay xuống bàn.
"BORIS!" - Tina thốt lên đầy sửng sốt - "Mia, đừng nghe cậu ấy. Cậu ấy không biết mình vừa nói gì đâu".
"Tất nhiên là mình biết" - Boris nói - "Mình biết rất rõ là đằng khác. Mình thường xuyên chứng kiến những chuyện tương tự ở dàn nhạc giao hưởng. Hai nghệ sỹ yêu nhau, rồi một người nhận được lòi đề nghị chơi cho dàn nhạc đối thủ với mức lương hậu hĩnh hơn ở một thành phố khác, hay thậm chí là ở một đất nước khác. Họ tìm mọi cách để duy trì mối quan hệ xuyên biên giới đó nhưng rồi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Sớm hay muộn một trong hai người bọn họ cũng sẽ yêu một nghệ sỹ thổi clarinet nào đó. Yêu xa không bao giò có kết quả. Cậu nên bỏ anh ta bây giờ luôn đi, trước khi tình cảm của cả hai quá sâu nặng. Rồi cậu sẽ tìm được người khác thôi. Chấm hết!".
Tina nhìn chằm chằm vào mặt bạn trai đầy sửng sốt: "Boris! Không ai lại đi khuyên người khác một điều kinh khủng như vậy! Sao cậu có thể nói như vậy cơ chứ?".
"Sao chứ? Đó là sự thật mà. Ai chẳng biết là vậy" - Boris đáp thẳng tưng.
"Anh trai mình sẽ không yêu ai khác cả" - Lilly nói, giọng đầy chán chường - "Hiểu chưa, Boris? Anh ấy yêu Mia đến mụ mị cả người".
"Ha!" - Tina vỗ vào vai Boris - "Thấy chưa?"
"Mình chỉ nói theo kinh nghiệm của mình thôi" - Boris nói - "Có thể Michael sẽ không chạy theo một nghệ sỹ thổi clarinet. Nhưng Mia thì có thể đấy".
"BORIS!" - Tina nổi cáu - "NÓI CÁI QUÁI gì thế???"
"Đúng vậy, Boris" - Lilly khó chịu nhìn Boris, như thể mới phát hiện ra có con bọ trong bát súp của mình - "Cậu có vấn đề gì với mấy cô thổi clarinet à? Mình tưởng trước giờ cậu vẫn coi thường mấy người chơi nhạc cụ hơi làm bằng gỗ lắm mà?"
"Mình chỉ là nói lên sự thật thôi" - Boris đập mạnh cái dĩa xuống bàn - "Mia chỉ mới 16 tuổi đầu. Và hai người họ đâu đã kết hôn với nhau. Michael nên bỏ ngay cái suy nghĩ rằng anh ấy đi ra nước ngoài bao lâu thì Mia sẽ chờ anh ấy bấy lâu. Như vậy là không công bằng với cậu ấy. Mia có quyền lựa chọn chứ. Làm gì có chuyện tối thứ bảy nào cũng ru rú ở nhà một mình trong suốt một năm trời, chờ Michael quay trở lại".
Mình thấy Shameeka và Ling Su liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ 5 chữ cậu-ấy-đã-nói-đúng.
Chỉ có Tina là vẫn khăng khăng với quan điểm của mình.
"Ý cậu là nếu được nhận vào dàn hợp xướng của đoàn London Philharminic cậu cũng sẽ không cần mình đợi cậu đúng không?' - Tina lừ mắt hỏi bạn trai.
"Tất nhiên là mình muốn cậu đợi mình chứ" - Boris giải thích - "Nhưng mình sẽ không BẮT BUỘC cậu. Bởi như vậy là không công bằng với cậu. Nhưng mình biết cậu SẼ đợi mình bởi cậu là kiểu con gái như vậy".
"Mia cũng là kiểu con gái như vậy" - Tina quả quyết.
"Không" - Boris lắc đầu quầy quậy - "Mình không nghĩ thế"
"Được rồi, Boris" - mình vội chen vào giữa hai người, trước khi cái đầu Tina muốn nổ tung vì tức tối - "Mình MUỐN ngồi ru rú trong phòng một mình mỗi tối thứ bảy cho tới khi Michael quay lại."
"THẬT Á???" - Boris trợn tròn nhìn mình như thể mình vừa bị ai yểm bùa thôi miên.
"Đúng thế" - mình nói - "Mình sẽ làm như vậy đấy. bởi vì mình yêu Michael và nếu không thể ở bên anh ý thì mình cũng chẳng muốn ở bên người con trai nào khác".
Boris lắc đầu chán nản.
"Đó là câu mà tất cả các cặp đôi trong các dàn nhạc giao hưởng thường nói" - cậu ta vẫn không chịu buông tha cho mình - "Nhưng cuối cùng thì một trong hai người cũng thấy mệt mỏi với việc ở trong phòng một mình mỗi tối thứ Bảy và lập tức cặp kè với một nghệ sỹ thổi clarinet trong đoàn. Dàn nhạc nào chẳng có ít nhất một nghệ sỹ clarinet".
Mình cứng họng không nói được câu nào. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyến đi xa của Michael là mình lại phập phồng lo sợ - chỉ còn 3 ngày nữa thôi! Ba ngày nữa là anh ấy sẽ đi.
Hình như anh J.P đang nhìn mình. Khi ánh mắt mình bắt gặp ánh mắt của anh ấy, J.P liền mỉm cười và đảo tròn hai con mắt, như muốn nói: "Nghe cái tên kéo vi-ô-lông người Nga điên khùng đó làm gì! Hâm ý mà!"
Đột nhiên mọi nỗi lo lắng của mình tan biến hết và mình cảm thấy bình tâm trở lại.
Mình cười lại với anh J.P rồi cúi xuống tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình, đủng đỉnh nói: "Mình nghĩ chuyện của Michael và mình rồi sẽ ổn, Boris ạ".
"Tất nhiên là sẽ ổn" - Tina nói. Đồng thời, bên cạnh Boris đang cúi xuống xuýt xoa ôm chân. Rõ ràng là vừa bị Tina tung cho một chưởng dưới gầm bàn.
Đáng đời. Nói cho lắm vào.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ NK & TN
Lilly thậm chí không để mình yên nổi 24 giờ để phục hồi khỏi cơn sốc mà anh trai cậu ấy mới gây ra cho mình. Không hề... suốt cả giờ NK&TN cô nàng nói không ngừng nghỉ về chiến lược tranh cử ghế Chủ tịch Hội học sinh.
"Nghe này, C2G" - Lilly mở máy - "Mình biết cậu là người duy nhất được đề cử vào chiếc ghế Chủ tịch Hội nhưng cậu không thể giành chiến thắng nếu không đủ ít nhất 50% phiếu bầu".
"Vậy chứ họ định bỏ phiếu cho ai nữa?" - mình hỏi - "Nhất là khi không còn ai khác ra tranh cử?".
"Người khác không có tên trong danh sách chứ sao" - Lilly nói - "Hoặc là bầu cho chính mình. Ai mà biết được. Không chừng cậu sẽ bị chính con nhỏ Lana đánh bại ý chứ. Mặc dù trên lý thuyết là nó ko ra tranh cử. Cậu biết vụ em gái nó vừa mới vào lớp 9 trường mình rồi đúng không?"
Mấy cái thông tin hiểu này với mình thật vô nghĩa. Bởi đầu mình giờ chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện BẠN TRAI MÌNH SẮP CHUYỂN TỚI NHẬT TRONG MỘT NĂM (hoặc hơn).
"Này, có nghe mình nói gì không đấy Mia?" - Lilly huơ huơ hai tay trước mắt mình ra hiệu - "Gretchen Weinberger giống y xì con chị nó... thậm chí là còn chảnh chọe hơn nhiều. Cậu cứ suy ra mấy cái phóng sự mà bọn mình thường xem trên kênh MTV, True Life, về cuộc sống của bon tiểu thư nhà giàu hiện nay thì sẽ hiểu. Gretchen có khả năng lôi kéo toàn bộ bọn học sinh lớp 9 chống lại cậu nếu muốn. Và nếu theo dõi thật kỹ cậu sẽ thấy đám học sinh mới đó cực kỳ đồng bóng, suy nghĩ lại chẳng giống ai. Có đứa đã lớn tiếng khẳng định về việc Trái Đất đang ấm dần lên chỉ là một điều hoang tưởng, bởi vì nhà văn/nhà sản xuất/nhà vật lý học Michael Crichton đã từng nói như vậy trong mấy cuốn sách của mình".
Mình nheo mắt nhìn Lilly. Không lẽ Gretchen Weinberger chính là cái-bản-sao-thu-nhỏ-của-Lana mà mấy bữa nay mình vẫn nhìn thấy lẵng nhẵng đi cùng Lana? Lúc nó hùa theo mọi người cười nhạo mái tóc ngắn của mình, mình cứ tưởng nó là hội viên mới của nhóm Lana. Giờ biết nó là em gái của Lana, cũng dễ hiểu.
"Nhưng chính cái phát ngôn ngu ngốc về quan điểm phản khao học nhố nhăng kia của ông Crichton đã giúp mình nhận ra một điều" - Lilly tiếp tục - "Đó là một thế hệ được nuôi dạy dựa trên các nỗi sợ hãi - sợ những người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền đang hủy hoại dần các giá trị gia đình vốn có từ trước tới nay - ha, ha - sợ những tên khủng bố, sợ bị điểm SAT kém thì sẽ không thể vào Đại học Yale hoặc Princeton, trở thành những kẻ thất bại, phải vào một trường kém nổi tiếng hơn, để rồi sau khi ra trường chỉ kiếm được công việc thường thường bậc trung với mức lương tháng 100.000 đôla/năm, thay vì 150.000 đôla/năm. Vì thế mình nghĩ: phải đánh vào những nỗi sợ hãi đó của chúng, biến nó thành lợi thế của mình."
"Làm sao để làm được điều đó?" - mình hỏi bâng quơ, chẳng cần biết câu trả lời là gì - "Mà cậu nên nhớ rằng bọn mình cũng cùng thế hệ với em gái của Lana đấy thôi. Chỉ cách nhau 2 tuổi, nhưng con bé vẫn thuộc thế hệ của chúng ta".
"Không hề" - Lilly hấp háy mắt đầy mưu mô, ánh mắt mà mình không thể tin tưởng lấy một giây - "Sinh sau đẻ muộn 2 năm cũng đã là cách nhau cả một thế hệ rồi. Mình nghĩ mình biết RẤT RÕ điểm yếu của tụi nhóc đó là gì. Mình sẽ nghiên cứu vụ này. Mai là sẽ xong xuôi mọi chuyện. Đừng lo, C2G. Đám nhóc đó sẽ phải VAN XIN cậu làm Chủ tịch Hội cho àm xem."
"Tuyệt" - mình nói - "Cám ơn cậu. Nhưng vấn đề là... Lilly ạ, mình không muốn tranh cử năm nay".
"Cái gì?" - Lilly chớp chớp mắt nhìn mình.
Mình hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho "trận chiến không-khoan-nhượng" sắp nổ ra với cô bạn thân.
"Chỉ là... cậu cũng biết điểm môn Toán của mình trong kỳ thi thử PSAT vừa rồi rồi đấy. Năm nay mình còn phải học môn Chuẩn bị cho Toán tích phân, VÀ Hóa học nữa. Thề có Chúa là mới chỉ đi học có một ngày thôi mà mình đã chẳng hiểu hai môn ấy nói về cái gì. KHÔNG MỘT TẸO GÌ LUÔN! Mình nghĩ năm nay mình phải tập trung vào bài vở hơn. Sẽ không còn thời gian nào cho mấy hoạt độngcủa trường đâu. Vì còn phải học làm công chúa với bà nữa".
Lông mày Lilly nhướn lông mày cao và tiếp tục nhìn thăm dò. Mình rất ghét khi cậu ấy làm như vậy. Bởi cậu ấy biết cách nhướn lông mày, còn mình thì không.
"Thực ra rốt cuộc thì vẫn là vì chuyện anh mình thôi, đúng không?" - cô nàng khinh khỉnh. Nghe giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.
"Tất nhiên là không rồi".
"Cậu vô lý lắm... Giờ anh mình đi rồi thì cậu sẽ phải có NHIỀU thời gian hơn mới phải chứ. Làm sao lại thiếu thời gian được?"
"Ừ thì đành rằng thế" - mình nói - "Nhưng giờ khi Michael không còn ở đây thì mình sẽ không còn ai làm giúp bài tập nữa. Mình sẽ phải đi học phụ đạo hoặc gì đó. Và sẽ chẳng có gia sư nào chịu, giống như Michael, đến nhà giúp mình làm bài tập lúc 10 giờ tối thứ Tư hàng tuần, sau khi mình đi họp từ Hội học sinh của trường về và/hoặc từ một bữa tiệc ngoại giao nào đó ở Đại sứ quán Genovia về".
Lilly tuyệt nhiên không có một tí biểu lộ của sự thông cảm: "Mình không ngờ cậu nỡ đối xử với mình như vậy. Cậu chính là đứa lãnh đạm, vô cảm nhất ở cái trường THAE này. Cậu còn tệ hơn cả mấy đứa học sinh lớp 9!"
"Lilly! Mình nghĩ cậu hoàn toàn có thể chiến thắng, mà không cần sự trợ giúp của mình. Nghĩ mà xem, sẽ chẳng ai phản đối việc cậu ra tranh cử cả" - mình vỗ về.
"Cậu biết là không đời nào mình kiếm đủ 50% số phiếu bầu mà" - Lilly nghiến răng ken két nhả ra từng chữ - "Tại sao cậu không đứng ra tranh cử luôn cho rồi, giống như năm ngoái ý?".
"Bởi vì bạn trai mình sắp rời khỏi Mỹ trong BA NGÀY nữa thôi" - đến nước này thì mình không thể nhún nhường thêm một giây phút nào.. Mình nói to đến nỗi cô Hill đang ngồi đọc tạp chí Isabella Bird cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Mình vội hạ giọng: "Và mình muốn tận dụng mọi giấy mọi phút quý báu còn lại ở bên anh ấy. Do đó mình KHÔNG muốn bỏ cả buổi tối chỉ để ngồi viết bài diễn văn và làm khẩu hiệu Hãy bầu cho Mia".
"Mình sẽ chuẩn bị bài diễn văn cho cậu" - Lilly vẫn tiếp tục rít lên qua kẽ răng - "Mình cũng sẽ làm luôn khẩu hiệu. Cậu chỉ phải làm mỗi một việc như năm ngoái: đó là lên trên bục và nói".
"Ôi Chúa ơi, sao cũng được" - mình bỏ cuộc - "TÙY CẬU!"
"TỐT!" - Lilly hồ hởi reo lên.
Đột nhiên mình nhận ra đang bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng: "VỚI MỘT ĐIỀU KIỆN".
"Gì?"
"Cậu phải nói cho mình biết cậu và anh J.P đã làm gì mùa Hè vừa rồi".
Lilly nhìn mình trân trối. Cuối cùng, cô nàng đành phải nhượng bộ, như thể đây là một sự hy sinh cực kỳ to tát: "Được rồi. Mình sẽ kể cho cậu nghe. SAU KHI buổi tranh cử kết thúc".
Tốt thôi. Miễn là cậu ấy chịu kể.
Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại tò mò đến như thế. Nhưng nói gì thì cậu ấy cũng là bạn thân của mình, mình có quyền được biết mọi chuyện. Nhất là khi bạn trai của mình sắp bỏ mình đi xa.
Cô Hill vừa hỏi xem mình định làm gì trong lớp NK&TN năm nay. Và thế là mình đành phải nói rằng sẽ dồn sức ôn tập môn Toán cho kỳ thi PSAT đợt tới.
Giờ cô ấy đang bắt mình ngồi làm bài tập trong cuốn Hướng dẫn Ôn thi SAT.
Tất cả những gì xảy ra với mình trong 24 tiếng vừa qua đã chứng minh được một điều: không hề có Chúa.
Hoặc nếu có thì Người đã hoàn toàn thờ ơ trước nỗi đau của mình.
Jill mua 5 quả táo ở cửa hàng bán hoa quả. Cô trả bằng một tờ 5 đôla và nhận được 3 đồng 25 xu. Jill thấy rằng người bán hàng đã trả thừa tiền cho mình và trả lại một đồng xu 25 xu. Hỏi giá 5 quả táo đó có giá là bao nhiêu?
Bao nhiêu chẳng được! Thẻ tín dụng dùng để làm gì? Bài tiếp theo.
Số nguyên dương nhỏ nhất cso thể chia cho 2, 3, 4, 5 là bao nhiêu?
Tùy thôi. Tiếp:
Cân nặng của một gói bánh quy 100 chiếc là 8 ao-xơ. Hỏi 3 chiếc bánh nặng bao nhiêu ao-xơ?
SAO MÌNH PHẲI BIẾT MẤY CHUYỆN NÀY VÌ ĐẰNG NÀO THÌ MÌNH CŨNG SẼ LÊN NGÔI, TRỊ VÌ CẲ MỘT ĐẤT NƯỚC VÀ MÌNH SẼ CÓ MỘT ĐỘI NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HOÀNG GIA CỦA RIÊNG MÌNH. TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO??? THẬT BẤT CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Hóa
Mia, có thật không? Anh Michael sắp đi Tsukuba một năm để thiết kế một thiết bị rô-bốt có thể chấm dứt công nghệ phẫu thuật mổ phanh hiện nay à?
Ôi giời ơi. Lại tiếp tục rồi. Tina khẳng định là Kenny vẫn còn có tình cảm với mình - sau ngần ấy thời gian. Cậu ấy lại đang nhầm lẫn giữa thế giới hiện thực với thế giới tiểu thuyết lãng mạn của Harlequin rồi.
Hoặc có thể Tina đã ĐÚNG. Bởi vì nếu không tại sao Kenny hứng thú tới chuyện hẹn hò của mình đến vậy?
Ừh, Kenny ạ. Đúng là Michael sắp đi. Nhưng chúng mình không hề chia tay!!!!
TUYỆT THẾ! Cậu nghĩ anh ấy có đồng ý thuê mình - khi anh ấy quay trở lại - làm trợ lý hay thợ học việc chẳng hạn? Bởi vì mình luôn đam mê với các loại rô-bốt, và đang có ý tưởng thiết kế một cái trục quay cho con dao mổ bằng máy. Cậu nghĩ anh ấy sẽ chịu dùng mình không? Tại mình e rằng anh ấy sẽ thích thuê mấy người bạn của anh ấy hơn.
ÔI. Cậu ấy có thích gì mình đâu... Thật may mắn!
Kenny, cậu cũng BIẾT về mấy thứ phẫu thuật đó à?
Tất nhiên rồi. Đó không phải là "mấy thứ" phẫu thuật, Mia ạ. Đó là công nghệ hiện đại hàng đầu trong ngành khao học rô-bốt hiện nay. Hệ thống phẫu thuật bằng rô-bốt hiện đã được lắp đặt tại các bệnh viện trên toàn thế giới. Mục tiêu hàng đầu hiện nay trong ngành chế tạo rô-bốt chính là thiết kế ra được một hệ thống hoàn thiện như phiên bản mẫu của anh Michael. Nếu anh ấy thực sự xây dựng nên được một cỗ máy có thể tiến hành mọi thủ thuật phẫu thuật thì đó sẽ là một kỳ tích khao học gây chấn động toàn thế giới, như khi con cừu Lucy được sinh sản vô tính... Mà không, còn thiên tài hơn thế ý chứ! Anh ấy sẽ trở thành CHÚA CỨU THẾ CỦA NGÀNH Y.
Kinh thế cơ à. Cám ơn đã cho mình biết. Mình sẽ nói tốt về cậu với Michael.
Tuyệt. Cám ơn cậu! ☺
Mia - Em không sao chứ? Bữa trưa nay em hầu như chẳng ăn gì.
Ôi anh J.P thật dễ thương! Không ngờ anh ấy chu đáo đến thế!
Em ổn mà. Chắc thế.
Anh không nghĩ chuyện của Boris về các mối quan hệ trong dàn nhạc của cậu ta là chính xác đâu. Em đừng để tâm.
Vâng. Em cũng nghĩ thế. Vấn đề là... em biết làm gì với Chúa cứu thế của ngành Y bây giờ? Em chỉ là một CÔNG CHÚA thôi. Mà công chúa thì ai chẳng làm được. Miễn sinh ra vào đúng nhà hoàng tộc thôi. Còn gì dễ hơn việc sinh ra đã là một Paris Hilton?
Ít ra thì em vẫn biết ăn mặc hơn cô ta nhiều.
Và em phải thấy may mắn vì điều đó?
Xin lỗi. Anh chỉ muốn em vui lên một chút. Mia, em là một cô gái đẹp, cả trong lẫn ngoài luôn! Em không phải là một cô công chúa bình thường. Em là một người vô cùng đặc biệt.
Nhưng em đã LÀM được gì đâu. Không có gì đủ to tát để người đời nhớ tới mình. Trừ việc là một công chúa. Và đó cũng không phải là thứ mà em tự LÀM ra được. Em sinh ra đã là vậy rồi.
Em mới 16 tuổi. Đừng gây áp lực cho mình quá.
Nhưng anh Michael mới 19 và chỉ năm sau thôi anh ấy sẽ có thể cứu sống hàng ngàn người. Nếu muốn làm được một cái gì đó lớn lao một ngày nào đó thì em cần phải bắt đầu TỪ BÂY GIỜ.
Không phải em đang viết kịch bản về cuộc đời em và Lilly sẽ làm đạo diễn đó sao?
Vâng, nhưng ít ta thì CUỘC ĐỜI em cũng phải làm được cái gì đó cho ra hồn chứ. Kiểu như cứu sống được hàng trăm người Do Thái khỏi nạn diệt chủng của Phát xít Đức, hay mặc dù bị mù nhưng vẫn viết nên được những bản nhạc rung động lòng người.
Anh nghĩ em không nên lấy Oskar Schindler và Stevie Wonder ra làm chuẩn cho cuộc đời mình. Như vậy không thực tế chút nào.
Nhưng anh không thấy sao? ANH MICHAEL đang sắp đạt tới những tiêu chuẩn như thế rồi đó.
Nhưng anh Michael yêu em, vì em là em! Em còn lo lắng gì nữa? Chỉ cần là một người bạn tốt, hoặc một nhà văn tài năng, hoặc một cô gái hóm hỉnh... em đã hoàn toàn có thể chiếm được cảm tình của mọi người rồi.
Chắc thế thật. Em chỉ lo anh ấy sẽ gặp được nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh ở Nhật và phải lòng BỌN HỌ thì sao?
Ở trường Columbia bây giờ của anh ấy thì thiếu gì cô gái xinh đẹp và thông minh. Em thấy anh ấy phải lòng ai chưa?
Chưa. Nhưng đó là vì... mặc dù họ rất thông minh nhưng ai trông cũng giống Judith Gershner.
Judith Gershner là ai?
Là cựu học sinh của trường mình, và có khả năng lai ghép ruồi giấm. Em cũng từng cho rằng Michael thích chị ấy. Mà thôi, quên chuyện này đi. Anh nói cũng đúng. Em đang phản ứng hơi thái quá.
Anh không nói là em phản ứng thái quá. Anh chỉ nói là em đang quá khắt khe với bản thân. Em là một người tuyệt vời. Và nếu chẳng may có một ngày anh Michael suy nghĩ khác đi, anh xin tình nguyện thay em nện cho anh ấy một trận.
He he. Cám ơn anh. Nhưng em sẽ nhờ chú Lars làm hộ việc đó.
Mia: Mình không muốn phũ đâu nhưng nếu cậu muốn thi đậu môn này thì cậu nên ngừng ngay chuyện chuyền thư qua lại với anh J.P và tập trung nghe giảng đi. Mặc dù mình là bạn cùng nhóm với cậu nhưng mình không muốn bị cậu kéo theo đâu.
OK. Kenny. Xin lỗi. Cậu nói đúng.
Oopps... BỊ BẮT QUẲ TANG RỒI!!!!
Anh thôi đi, anh làm em phì cười đây này!!!!!!! Giờ em phải tập trung nghe giảng.
Định luật Ác-si-mét: (xem trong sách)
Tỷ trọng của chất rắn và chất lỏng (g/ml):
Chất Mật độ
Dầu hỏa 0,68
Nước đá 0,92
Nước 1,00
Muối 2,16
Sắt 7,86
Chì 11,38
Thủy ngân 13,55
Vàng 19,30
Đành rằng Hóa học vô cùng quan trọng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng chuyện nhớ được tỷ trọng của dầu hỏa thì có liên quan gì với chuyện trị vì Genovia sau này của mình????
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Chuẩn bị cho Toán tích phân
Hàm đa hợp = tổ hợp của hai hàm
f (g(x)) KHÔNG = g (f(x))
Hằng số = đường thẳng nằm ngang
Đường thẳng nằm ngang có góc bằng 0
Ôi.
Chúa.
Ơi.
Chán.
Quá.
Đi.
Thôi.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Kỹ năng viết nhập môn: Miêu tả một người quen của em
Tiếng Anh: Đọc Franny và Zooey
Tiếng Pháp: Tiếp tục decrier un soir amusant avec les amis.
NK&TN: Không có
Hóa: Hỏi Kenny
Chuẩn bị cho Toán Tích phân: Như nào????????
Q.8 - Chương 4: Thứ Tư, Ngày 8 Tháng 9, Trên Xe Limo Từ Khách Sạn Ritz-Carlton Về Nhà
Hôm nay lúc vừa lò dò bước vào phòng bà ở khách sạn Ritz (cuối cùng thì bà cũng không chịu nổi khách sạn W và đã dọn đi chỉ sau có một đêm), mình đã rất ngạc nhiên khi thấy bố có mặt ở đó.
Mình quên béng mất vụ bố sang đây để họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Và hiển nhiên bố cũng quên béng mất nguyên tắc đừng-bao-giờ-ghé-thăm-bà-trước-giờ-uống-cốc-tai (bác sỹ đã khuyên bà không được uống quá 3 ly Sidecar một ngày, nếu không muốn làm tổn thương tới cái cổ họng của mình) bởi vì khi đó tâm trạng của bà rất không ổn định.
"Xem này, xem này" - bà khuơ loạn cái gối trước mặt bố - "Dùng loại ga trải giường rẻ tiền như thế này, chẳng trách Rommel bị mẩn ngứa!"
"Con Rommel lúc nào mà chẳng bị mẩn ngứa hả mẹ" - giọng bố uể oải, mắt nhìn ra cửa và thấy mình đang đi vào - "Con gái, chào con! Lâu lắm rồi không... Có chuyện gì với mái tóc của con thế?"
Mình nghe câu này quen quá rồi nên chẳng còn thấy chạnh lòng tẹo nào nữa. Hơn nữa, giờ đầu óc mình đang bị độc chiếm bởi chuyện bạn trai mình sắp rời xa mình để bay sang Nhật.
"Con cắt rồi" - mình nói giọng tỉnh queo - "Dù bố có không thích thì con cũng đành chịu. Con không muốn phải mất quá nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Như thế này tiện hơn cho con nhiều".
"Ồ..." - bố ậm ừ - "Ừm... cũng dễ thương. Thế con có chuyện gì?"
"Chuyện gì là sao ạ? Chẳng có chuyện gì cả".
"Mia, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhìn bộ dạng của con là bố đoán ra".
"Không có gì mà bố" - mình chối. Cả bố cả mẹ đều có thể đoán ra mình có chuyện, chỉ nhìn vào bộ dạng của mình! Hóa ra mình bị tổn thương vì cái vụ Michael này nhiều hơn là mình tưởng tượng. Mình đã CỐ GẮNG che giấu. Thật đấy. Vì Michael. Là một người bạn gái, mình cần phải tỏ ra vui mừng và hạnh phúc thay cho anh ấy.
Mình THỰC SỰ đã cố tỏ ra vui mừng và hạnh phúc thay cho Michael đấy chứ!!!
Nhưng trái tim bên trong thì đang khóc rống lên.
"Con có nghe mẹ nói không đấy Phillipe?" - bà sẵng giọng - "Con thừa biết là con Rommel cần loại ga cao cấp hơn mà".
Bố thở dài: "Con sẽ cho người gửi mấy cái ga cao cấp từ cửa hàng Bergdorf về cho mẹ, được không ạ? Mia, bố biết là con có chuyện gì đó. Mẹ con lại gây ra chuyện gì à? Hay lại bị bắt giữ vì đi biểu tình phản đối chiến tranh? Bố đã nói với mẹ con bao nhiêu lần rằng không nên dính líu tới mấy chuyện kiểu như vậy rồi."
"Không phải là chuyện của mẹ" - mình vừa nói vừa ngồi phịch xuống cái ghế bành cổ thêu kim tuyến bên cạnh bố - "Nhiều năm nay mẹ đã không còn dính líu tới mấy thứ đó rồi bố ạ".
"Hừm, mẹ con là một người phụ nữ... rất khó đoán" - bố nói. Đấy là cách nói lịch sự của bố để ám chỉ cái tính gàn dở, đồng bóng và thiếu trách nhiệm của mẹ. Nhưng đó là với bản thân mẹ, chứ không phải với con cái - "Nhưng con nói đúng, bố không nên vội vã đưa ra kết luận như vậy. Chuyện không liên quan gì đến Dượng Frankcuar con chứ? Hai người đó vẫn ổn chứ? Trong nhà có trẻ con đôi khi cũng rất căng thẳng. Bố nghe nói như vậy".
Mình đảo tròng mắt nhìn bố đầy nghi ngờ. Sao bố lúc nào cũng muốn dò hỏi tình hình của mẹ và thầy Gianini thế nhỉ? Chẳng có gì không ổn giữa mẹ và thầy G cả. Trừ vụ thường xuyên tranh cãi xem nên xem gì vào bữa sáng, CNN (thầy G) hay MTV (mẹ). Mẹ rất ghét phải nghe các thông tin liên quan tới chính trị vào buổi sáng. Mẹ thích cái gì đó thật sôi động, bốc lửa.
"Không phải chỉ mấy cái ga trải giường đâu, Phillipe" - bà vẫn tiếp tục phàn nàn - "Con có thấy là mấy cái TV trong phòng khách này chỉ có hai-mươi-bảy-inch không?"
"Ý mẹ muốn nói là các chương trình truyền hình Mỹ chẳng có gì đáng xem ngoài bạo lực và những câu nói tục, đúng không?" - bố hỏi.
"Ừm, cũng có" - bà nói - "Có đấy. Trừ phim Thẩm phán Judy".
"Vấn đề của con là... tất cả mọi thứ" - mình nói, lờ đi như không thấy bà. Bởi vì bố cũng đang làm y như vậy - "Chỉ mới đi học lại có hai ngày mà con đã thấy đây là năm học tồi tệ nhất từ trước tới giờ của mình. Cô Martinez tống con vào lớp Kỹ năng viết NHẬP MÔN. Là nhập môn, bố ạ. Con đâu cần phải học viết văn lại từ đầu như thế. Vậy mà giờ con luôn phải ăn, ngủ và thở chung với nó. Đấy là chưa nói tới môn Chuẩn bị cho Toán tích phân và Hóa học. Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất vẫn là... ừm... là anh Michael".
Bố không hề có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó. Trái lại, trông bố còn khá hài lòng là đằng khác.
"Mia, bố rất không muốn phải nói với con điều này nhưng... ngay từ đầu bố đã lường trước rồi chuyện này sẽ xảy ra. Giờ Michael đã là sinh viên đại học, và con thì vẫn mới chỉ đang học trung học. Hơn nữa con phải dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động của hoàng gia ở Genovia. Con không thể đòi hỏi một cậu thanh niên trẻ đang trong thời kỳ đỉnh cao lặng lẽ chờ đợi con. Chuyện Michael tìm được người con gái khác gần với tuổi và dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn, là điều rất dễ hiểu. Hiển nhiên luôn ý! Có một số việc chỉ phù hợp với sinh viên đại học, hơn là với một công chúa tuổi teen vẫn còn đang học trung học như con".
"Bố" - mình chớp chớp mắt nhìn bố - "Michael không hề chia tay với con. Nếu đó là ý nãy giờ bố muốn nói".
"Không à?" - bố hỏi giọng chưng hửng - "Ô. Vậy thì cậu ta đã làm gì?"
"Anh ấy... ừm, bố còn nhớ phim Chúa tể những chiếc nhẫn mà hai bố con mình cùng xem trên chuyến bay về Genovia không?"
"Ừ, có" - bố nhướn lông mày tỏ vẻ khó hiểu - "Con đừng nói với bố là Michael đang sở hữu một trong những chiếc nhẫn đó?"
"Không" - mình thở dài thõng thượt. Không thể tin được bố lại lấy chuyện đó ra làm trò cười - "Vấn đề là anh ấy đang muốn chứng tỏ bản thân với Đức vua của thế giới Tiên, giống như nhân vật Aragorn đã làm"
"Ai là Đức vua của thế giới Tiên?" - bố giả đò ngây ngô.
"Thì BỐ chứ ai nữa".
"Bố á?" - bố đưa tay lên chỉnh lại cái cà-vạt, mặt đầy tự hào. Bỗng đột nhiên bố khựng lại, sờ lên tai rồi quay qua hỏi mình - "Khoan... hai tai của bố không nhọn đấy chứ?"
"Đấy chỉ là cách VÍ VON ẨN DỤ mà thôi bố ơi" - mình giải thích - "Anh Michael cảm thấy cần phải đạt được một thành công nào đó để xứng đáng với con gái bố. Như Aragorn với Arwen".
"Hừm" - bố nói giọng rất mỉa mai - "Vậy thì có gì sai đâu mà trông con ủ rũ như thế. Mà cậu ta tính làm gì để chứng minh bản thân? Để nhận được sự ủng hộ của bố? Bởi vì nếu Michael định gây ấn tượng với bố bằng cách cầm đầu một binh đoàn xác chết đi chiến đấu với đạo quân Orcs thì cậu ta chọn nhầm phương pháp rồi".
"Anh ấy sẽ không cầm đầu đạo quân nào cả, bố yên tâm. Anh ấy đã chế tạo ra một cánh tay rô-bốt có khả năng giúp cho các nhà ngoại khoa tiến hành phẫu thuật tim mà không cần mở phanh ngực bệnh nhân ra".
Ngay lập tức nụ cười chế nhạo trên mặt bố tắt hẳn.
"Thật sao?" - giọng bố thay đổi 180 độ - "Michael làm được điều đó cơ à?"
"Vâng, anh ấy đã có bản mẫu phác thảo rồi" - mình tự hào khoe - "Một công ty Nhật Bản nào dó hiện đang mời Michael sang Nhật để giúp họ hoàn chỉnh mẫu thiết kế đó để đưa vào ứng dụng thực tiễn. Hay gì đó. Vấn đề là sẽ phải mất MỘT NĂM! Anh ấy sẽ phải ở Tsukuba trong MỘT NĂM! Hoặc hơn!"
"Một năm" - bố nhắc lại - "Hoặc hơn. Hừm. Vậy thì cũng lâu thật".
"Quá lâu" - đau khổ lại dồn đến với mình - "Anh ấy sẽ ở cách xa con hàng ngàn dặm, chế tạo ra mấy thứ máy móc hiện đại, trong khi con bị kẹt ở đây với cáo lớp Kỹ năng viết Nhập môn và Hóa học lớp 11 - mà con biết chắc là sẽ trượt. Còn cái môn Chuẩn bị cho Toán tích phân nữa, không hiểu con phải học nó làm gì khi mà chúng ta đã có cả một đội kế toán hoàng gia giúp ta rồi..."
"Con gái, con gái" - bố nói - "Ai thì cũng phải học Toán cả".
"Nhưng nó đâu có giúp được con hay bố trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng, được tạp chí Time bầu chọn làm Nhân vật của năm?" - mình cãi - "Để đạt được điều đó bố chỉ cần thành lập một phòng thí nghiệm ngay giữa lòng thành phố New York này để anh Michael có thể chế tạo ra cái tay rô-bốt của mình".
Nghe tới đó bố lăn ra cười ngặt nghẽo.
Cứ như mình đang kể chuyện cười không bằng.
Không hề nhá. Thật lòng đấy!
"Con nói thật mà bố" - mình nói lẫy - "Tại sao lại không được chứ? Đâu phải bố không có tiền?"
"Mia" - bố vẫn chưa hết cười - "Bố đâu hiểu gì về mấy phòng thí nghiệm chế tạo rô-bốt?"
"Nhưng anh Michael hiểu" - mình thuyết phục - "Anh ấy có thể nói cho bố biết anh ấy cần cái gì. Và bố chỉ việc... trả tiền. Khi anh Michael chế tạo thành công cánh tay rô-bốt ấy bố cũng được tiếng thơm. Thề là họ sẽ mời bố lên chương trình Larry King cho coi. Chứ mấy tờ kiểu như Vogue thì nhằm nhò gì... Bố hãy nghĩ xem khi đó danh tiếng và vị thế của Genovia sẽ được nâng lên đến thế nào trong mắt giới truyền thông? Genovia sẽ trở thành điểm đến HẤP DẪN dành cho khách du lịch. Chắc bố cũng nhận thấy rằng ngành du lịch nước mình dạo này đang sút giảm nghiêm trọng, nhất là khi đồng đôla ngày càng mất giá".
"Mia" - bố lắc đầu - "Chuyện đó dừng ở đây được rồi đấy. Bố rất mừng cho Michael - bố luôn đánh giá cậu ấy là một người có tiềm năng. Nhưng bố sẽ không bỏ ra hàng triệu đôla để xây dựng một phòng thí nghiệm rô-bốt nào đó để con suốt ngày cặp kè với bạn trai của mình và thi trượt môn Chuẩn bị cho Toán tích phân".
Mình há hốc miệng nhìn bố, không cãi thêm được câu nào nữa.
"Phillipe, Mia" - bà xông thẳng vào giữa chỗ hai bố con mình đang ngồi - "Xin thứ lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện quan trọng của hai bố con về CẬU THANH NIÊN ĐÓ. Nhưng chẳng nhẽ hai đứa không nhìn ra vấn đề nghiêm trọng của căn phòng này sao? Có cái gì đó THIÊU THIẾU".
Bố con mình đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn hộ hạng nhất rộng gần 500 m2 với hai phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi - mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân mua tại cửa hàng Frédéric Fekkai và Côté Bastide, bộ đồ cạo râu hiệu Floris, nến thơm hiệu Frette cùng hai chiếc TV 12 inch màn hình phẳng (đây chỉ là 2 cái TV ở riêng trong phòng tắm thôi đấy), phòng khách, phòng ăn cho 8 người, phòng để thức ăn riêng biệt, thư viện sách, đầu DVD, dàn loa âm thanh nổi, phòng chiếu phim mini, điện thoại không dây có thiết bị ghi âm và truyền dữ liệu, mạng internet nhanh đến chóng mặt và một chiếc kính thiên văn để bà có thể ngắm sao trời hoặc ngắm nhìn New York về đêm.
Không có gì mà căn phòng của bà không có. KHÔNG GÌ LUÔN.
"MỘT CÁI GẠT TÀN!" - bà hét lên kinh hãi - "ĐÂY LÀ CĂN PHÒNG KHÔNG HÚT THUỐC!!!!!!!"
Bố ngán ngẩm ngửa đầu lên nhìn trần nhà rồi tiếp tục nói: "Mia. Nếu Michael, như con nói, muốn chứng minh với bố rằng cậu ta hoàn toàn xứng đáng với con, thì cậu ấy sẽ không hề cần tới sự giúp đỡ của bố. Bố rất tiếc, nhưng hai đứa sẽ phải xa nhau khoảng một năm. Như thế cũng tốt, bởi con sẽ có thể yên tâm tập trung hơn vào việc học hành... Và... MẸ!" - bố quay sang nói với bà - "Mẹ thật là khó chiều. Con sẽ cho người chuyển khách sạn khác cho mẹ. Sau khi con gọi xong mấy cú điện thoại quan trọng". Nói rồi bố đi vào phòng ăn gọi điện.
Trông bà bây giờ đầy thỏa mãn và đắc ý. Bà nhón tay mở ví rút ra cái chìa khóa phòng, quẳng lên mặt bàn cà-phê trước mặt mình.
"Hô hô" - bà cười giòn tan - "Tệ thật. Xem ra ta phải chuyển khách sạn rồi. Một lần nữa".
"Bà" - mình bực bội nói - "Bà có biết trên thế giới có bao nhiêu người đang phải sống trong LỀU VẲI và XE MOÓC, sau những cơn bão lốc, sóng thần và những trận động đất không? Còn bà chỉ biết phàn nàn chuyện không thể HÚT THUỐC trong phòng là sao? Căn phòng này chẳng làm sao cả. Nó đẹp thế này cơ mà. Không thua kém gì căn phòng của bà ở khách sạn Plaza . Bà chỉ là đang gây khó dễ cho mọi người, vì đã bắt bà thay đổi chỗ ở".
"Có lẽ là vậy" - bà kiêu kỳ ngồi xuống cái ghế bành bọc kim tuyến đối diện mình - "Nhưng ta tin rằng cháu sẽ trục lợi được từ những yêu cầu tai quái đó của ta đấy".
"Dạ?" - mình không hiểu ý bà muốn nói gì. Bởi mình vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự từ chối thẳng thừng của bố với kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm của mình. Mình đã mất cả đêm mới nghĩ ra được ý tưởng đó. Mà đâu phải là bố không thể làm được. Bố đã xây dựng biết bao nhiêu bệnh viện ở Genovia và đặt tên chúng theo tên bố đó thôi. Cái tên "Phòng Thí Nghiệm Hệ Thống Phẫu Thuật bằng Rô-bốt của Hoàng tử Phillipe Renaldo" nghe cũng hay đấy chứ.
"Căn phòng này đã được trả tiền thuê đến cuối tuần" - bà nói, mắt liếc về chiếc chìa khóa trên bàn - "Tất nhiên là ta sẽ không ở đây. Nhưng không phải là cháu không thể dùng nó, nếu cháu muốn".
"Cháu biết làm gì trong cái phòng khách sạn Ritz này hả bà?" - mình ngán ngẩm hỏi - "Bà xem cháu có tí thời gian rảnh rỗi nào cho riêng mình nữa đâu? Lấy đâu ra thời gian tiệc tùng? Cháu đang cực kỳ khủng hoảng đây".
Bà nhếch mép cực nhanh: "Nhiều lúc ta cũng chẳng hiểu tại sao ta và cháu lại có quan hệ huyết thống với nhau nữa".
"Chào mừng bà tới thế giới của cháu" - mình nói.
"Mấy cái phòng này là của cháu" - bà vừa nói vừa đẩy cái chìa khóa về phía mình - "Thích dùng nó làm gì thì làm. Nếu ta sống cùng với bố mẹ và bạn trai của ta sắp đi xa một năm để chứng minh bản thân với bố TA, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay thật lãng mạn và riêng tư với người ấy. Nhưng đó là nếu là ta. Xưa nay ta vẫn luôn là một người phụ nữ nồng nàn, sôi nổi. Ta..."
Blah, blah, blah. Bà nói, nói, và nói, không ngừng ca ngợi bản thân cho tới khi bố quay lại phòng thông báo với bà rằng đã đăng ký phòng cho bà ở khách sạn Bốn Mùa. Sau dó mấy người phục vụ được gọi đến thu dọn đồ cho bà, lần thứ ba trong tuần.
Và đó là bài học làm công chúa ngày hôm nay của mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian